91
Tiết tháo một thời
Cũng để đánh dấu lại cuộc đi thăm viếng đền Hùng, cụ Lương
Hồ Nguyễn Trung Khuyến cũng đã ĐỀ ĐỀN VUA HÙNG:
Nhớ công để tạo tổ tiên ta,
Đất cũ Phong Châu miếu một tòa.
Mấy triệu cháu con, con cháu họ,
Ba kỳ non nước, nước non nhà.
Cơ đồ đã trải bao dâu bể,
Ân đức còn in dấu cỏ hoa.
Hương khói muôn thu nòi giống Lạc,
Này bia kỷ niệm nét chưa nhòa.
Cụ Trần Ngọc Hoàn cũng VỊNH ĐỀN HÙNG VƯƠNG,
nhưng qua bài thơ này chúng ta thấy đền vua Hùng thật là
đẹp, đẹp như một bức tranh sơn thủy với những nét chấm phá
điểm tô cho phong cảnh:
Mười tám đời vua đất Lạc Hồng,
Hai nghìn năm lẻ nối dài dòng.
Bên vai Tản, Đảo hai hàng núi,
Trước mặt Thao, Lô mấy dải sông.
Bờ cõi chia ra trăm nước Việt,
Cánh vây họp lại một nhà Hùng.
Sửa sang Tổ miếu ngày thêm mới,
Con cháu bao giờ chả nhớ ông.
Cũng nêu phong cảnh của đền Hùng, Nguyễn Văn Áng với
bài thơ ĐỀN HÙNG VƯƠNG cũng đã nhắc tới sông Thao,
núi Tản, miếu cũ bia xưa:
Nước thẳm sông Thao, núi Tản xa,
Văn Lang muôn thuở nước non nhà.