89
Tiết tháo một thời
Quốc hồn vơ vẩn đi đâu tá,
Hỏi núi Hùng kia có biết không?
Cái cảnh nước mất nhà tan thật là đau đớn. Đã thế, người
trong nước, những tên vô liêm sỉ lại đi theo ngoại tộc làm
hại lẫn nhau, quên rằng mình chung nguồn gốc, chung đất
nước, chung một ông Tổ, và mình là chung con cháu một nhà.
Cụ Phan Bội Châu trong bài Hải Ngoại Huyết Thư gửi cho
đồng bào trước đây đã nhắc lại những điều đó, khuyên đồng
bào phải thân ái đoàn kết, cùng nhau phấn đấu bảo vệ lấy đất
nước cũ tổ tiên để lại:
Kể chuyện cũ ai làm nên nước
Giang sơn này khai thác từ xưa,
Công trình kể tự bao giờ
Nghìn năm quanh vẫn nước nhà tổ tông.
Ta là lũ cháu con một họ
Nước dân ta là của gia tài,
Chữ rằng: “Tổ nghiệp di lai”
Của ta, ta giữ chắc ai giữ cùng.
Có hợp lực cùng nhau để giữ gìn non nước, chúng ta mới
xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng.
Và đã là con Lạc, cháu Hồng, ta chớ quên ngày giỗ Tổ.
Nhớ đến giỗ Tổ, ta cầu khẩn Tổ phù hộ cho nước mạnh dân
hùng, ngõ hầu dân tộc có thể chen vai thích cánh với năm
châu. Chúng ta hãy nghe cụ Nguyễn Hữu Chiểu Khấn đền
Hùng
, nhân dịp đi lễ đền Hùng:
Đem tức tâm thành đến tận nơi,
Cúc cung xin khấn một đôi lời:
Dân hai mươi triệu còn ngây dại,
Nước bốn nghìn năm đã đổi dời.