Toan Ánh
88
Trong khoảng Thanh minh tiết tháng Ba,
Lên thăm mộ Tổ nước non nhà.
Bốn nghìn năm lẻ bao mưa gió,
Ba thước nền xưa rợp cỏ hoa.
Tản, Đảo đôi bên rồng hổ cuốn
(1)
Lô, Thao phía trước đỏ xanh pha
(2)
Nòi vàng con cháu ngày đông đúc
Được đất từ đây hẳn thế a?
Đã đi đến đền Hùng, đã thăm mộ vua Hùng, đã ngắm nhìn
phong cảnh hùng vĩ của đền Hùng, đố một nhà thơ nào lại
không gieo một vài vần thơ để ghi lấy cảnh đẹp; để nhớ ơn
đức Tổ, để lòng thành kính đối với tiền nhân, hoặc để nói lên
niềm uất hận khi đất nước thuộc ngoại bang.
Cụ Tuyết Huy Dương Bá Trạc cách đây gần năm chục
năm, trong lúc nước nhà đang chịu ách thống trị của người
Pháp, đã lên thăm đền Hùng và đã cảm khái thốt ra những
câu thơ thật là bi tráng:
Đền Vua, lăng Tổ, đế đô xưa,
Lên núi lòng ai luống ngẩn ngơ!
Muôn dặm Thục đô, quyên khóc mãi!
Nghìn năm hoa biển, hạc về chưa?
Miếu cũ lăng xưa khí vẫn hùng,
Lô xanh Tản biếc diễn bao vòng.
Rặng non la liệt hằng con cháu,
Nguồn nước tuôn trào đức tổ tông.
Một dải giang sơn dầm máu cuốc
Muôn năm cơ nghiệp tủi nòi rồng.
1 Núi Tản Viên và núi Tam Đảo.
2 Sông Lô và sông Thao.