163
Mê tín dị đoan
Móng chân móng tay có hoa đen: xấu.
Giật mình vô căn cứ: có tin không hay.
Trong nhà bỗng dưng có cây to héo đổ: có thương.
Làng nào có cây gạo ra hoa trái mùa hoặc có đai: trong
làng có người thi đỗ.
cây to ở đình chùa tự nhiên đổ: thủ chỉ làng chết.
chủ tướng đi đánh giặc, cờ soái đổ: bất tường.
Làng đang có hội cờ đổ hoặc cờ gãy: bất thương.
Đầu năm có người gánh nước vào nhà: điềm tốt.
Qua hai bảng về hai loại chiêm nghiệm trên, có nhiều
điều thật là trái ngược với khoa học như “gấu ăn mặt trời,
mặt trăng” tức là nhật thực và nguyệt thực, nhưng tục đã
tin thì người ta cứ tin, nhất là trong khi đó lại có một hạng
người xúi giục cho người ta tin để sống trên sự dễ tin ấy,
tôi muốn nói các môn đồ lưu phái đạo Lão biến thể đã thi
nhau bày đặt ra những cách hành đạo khác nhau, những
điều huyền hoặc dựa vào sự chiêm đoán và chiêm nghiệm.
cũng nhiều điều, có người không tin, nhưng cũng không
nói trái lại. Lại có nhiều điều có thể lấy khoa học mà giải
thích được. Thí dụ như chim lợn kêu thì có dịch khí. chính
là bởi nước dãi con chim này có chất độc, khi nó kêu nước
dãi đó rớt vào giếng làng, dân làng ăn sinh bệnh. chim lợn
thường đậu trên ngọn cây to và ở thôn quê, giếng thường
ở dưới bóng cây to.
Lại cũng như “chim sa cá nhảy” ăn thịt độc. Sở dĩ thịt chim
cá này độc, vì con chim đã không đủ sức bay mà sa xuống
tức là con chim ốm, còn như con cá đang ở dưới nước phải
quãy nhảy lên cũng là con cá đau. Ăn thịt chim ốm cá đau
tất nhiên phải độc.
nhưng dù sao, tin vào sự chiêm đoán cũng như sự chiêm
nghiệm đều đã là thói tục của ta, hay dở tùy theo quan niệm
từng người.