Tín ngưỡng Việt Nam
166
Bọn thợ cày nước vệ cho đất tấn văn Công.
nước Tấn loạn, công tử Trùng nhĩ phải bỏ nước đi trốn.
Khi đi qua nước Vệ bị vua Văn công cấm không cho vào
thành. Trùng nhĩ và bọn bày tôi tòng vong phải vòng ngoài
thành mà đi, lương thực hết không biết lấy gì ăn.
Một hôm mấy thầy trò đi đến đất ngư Lộc, thấy bọn thợ
cày ngồi ăn cơm trên bờ ruộng, Trùng nhĩ sai một bày tôi là
Hồ Yển đến xin cơm.
Bọn thợ cày không cho và nói:
- các người khỏe mạnh thế kia, không đi làm gì mà ăn
được lại phải đi ăn xin. chúng ta đi cày ruộng có ăn no mới
làm nổi việc, còn cơm đâu mà cho các người.
Hồ Yển nói:
- các ngươi không cho ta cơm thì cho ta xin một cái bát.
Bọn thợ cày này mới chơi nghịch, cầm một nắm đất đưa
cho mà bảo rằng:
- nắm đất này đem nặn làm bát được.
Trùng nhĩ và bọn bày tôi đều tức giận. Trùng nhĩ giơ roi
toan đánh người thợ cày. Hồ Yển ngăn lại và nói:
- Được cơm thì dễ chứ được đất thì khó! Được đất tức
là cái triệu được nước. Đó là chẳng qua cũng là Trời mượn
tay người thợ cày để cho công tử thấy, sao công tử lại giận.
công tử nên nhận lấy.
Trùng nhĩ nghe lời nhận nắm đất của người thợ cày.
Về sau quả nhiên Trùng nhĩ lấy lại được nước Tấn và làm
vua tức là vua Tấn Văn công.
những điềm báo trước cái chết của Đổng trác.
Đổng Trác là một tên gian thần nhà Hán, lộng quyền ức hiếp
nhà vua giết hại quần thần nên triều thần ai cũng oán ghét.
Vương Doãn, quan Tư đồ triều Hán sau bày mưu giết
Đổng Trác.
Đổng Trác khi đó đang ở Mi Ổ được Vương Doãn giả làm
chiếu chỉ nhà vua vời về kinh đô nhường ngôi.