Tín ngưỡng Việt Nam
298
Trong một làng, thường thường dân làng theo một hướng
xuất hành, cùng đi trên một nẻo đường. Họ gặp nhau vui vẻ
lắm, chúc tụng lẫn nhau, nói nói cười cười, áo quần lòe loẹt
xúng xính.
Đi xuất hành, người ta đồng thời hái lộc như đã nói ở trên.
lễ tết.
Dân ta thờ phụng tổ tiên. người ta thờ phụng tổ tiên nhà mình,
lại tôn trọng cả tổ tiên người khác. nhân ngày Tết, người ta
đến nhà nhau, trước là để lễ Tết, sau là để chúc tụng lẫn nhau.
Việc lễ Tết các cụ là một việc rất hệ trọng. ngày Tết, các
cụ đi lễ hết các nhà họ xa họ gần trong làng, và khắp hết
các nhà lân bang hàng xóm. các cụ đi không hết, các cụ cắt
con cháu đi thay.
Đừng ai tưởng đi lễ Tết như vậy là nhẹ nhàng. Rất mệt.
Đến mỗi nhà phải lễ trước bàn thờ bốn lễ, ba vái, phải lên
gối, xuống gối cúi đầu. có nhiều nhà, có ông bà mới mất,
thờ riêng một bàn thờ, khách đến Tết phải lễ cả ở bàn thờ
này. Đi lễ như vậy, đi suốt buổi, khắp họ hàng bè bạn,
hàng ngày phải lên gối xuống gối mấy trăm lần. Tới mỗi
nhà lại chúc Tết nói chuyện, ăn trầu uống nước. có nhà
lại ép mời khách nếm bánh chưng, xôi chè lam nóng bỏng,
mứt kẹo do nhà làm ra. Khách không dám từ chối sợ làm
giông chủ nhà.
người mỏi mệt vì lễ bái, bụng luôn no vì ăn uống, môi
cắn chỉ vì nhai trầu. Lại thêm suốt ngày phải bận quần áo
chỉnh tề, khăn đóng áo dài, chân đi giày đi dép. Tuy vậy, vẫn
không ai bỏ qua việc lễ Tết. Đây là một bổn phận đối với họ
hàng bè bạn. người ta đến lễ tổ tiên mình, mình phải đáp lễ.
Đi lễ Tết không như ngày nay đi chúc Tết ở thành thị. Ở
thành thị, bây giờ người ta đến chúc Tết với nhau vì xã giao,