Tín ngưỡng Việt Nam
340
ấm, gió mát trăng trong, trăm hoa đua nở, thi hứng rạt rào,
các ông Trạng cùng nhau thi đua ngâm vịnh ca ngợi cái đẹp
của hóa công cũng như ân đức của nhà vua.
Tết Trạng nguyên sau được đổi làm Tết Thượng nguyên.
Tết cũng còn một tên nữa là tết nguyên tiêu. nhân Tết
này, ban đêm tại kinh thành và các thị xã có chăng đèn kết
hoa. Ở các nơi như Giang châu, Tô châu gần sông nước có
cuộc bơi thuyền.
Thuyền được trang hoàng muôn màu sắc, thắp sáng trưng,
hoa treo rực rỡ. Tại các hí trường và các công viên có nhiều
trò vui như đánh gươm, cưỡi ngựa, nhảy múa v.v...
các văn nhân trong đêm nguyên Tiêu thường họp nhau
uống rượu thưởng xuân, vịnh ngâm thơ phú.
Theo các nhà thuật số, ngày rằm tháng Giêng còn là ngày vía
thiên quan. nhân ngày này, tại các đền chùa có làm lễ dâng
sao, nghĩa là cúng các vị sao để giải trừ tai ách quanh năm.
cúng lễ dâng sao, người ta lập đàn tràng tam cấp, trên
cúng Trời phật, Tiên Thánh, giữa cúng các vị sao thủ mạng,
ở dưới cùng cúng bố thí chúng sinh. Mỗi năm mỗi người có
một vị sao thủ mạng.
Lễ vật cúng dâng sao dùng hoa quả, trầu cau, xôi oản, chè
rượu, vàng mã và cả hình nhân nữa.
Theo một số đồng bào thượng du miền Bắc, ngày rằm tháng
Giêng còn là ngày giỗ tướng nùng chí cao.
nùng chí cao ở Vân nam, tự xưng là Lĩnh nam Vương,
chống nhau với quân Tống, bị Địch Thanh đánh nhau, chết
vào ngày rằm tháng Giêng được giờ linh nên được dân chúng
phụng thờ.
Dù lễ Thượng nguyên có nguồn gốc nào cũng mặc, dân
ta làm lễ Thượng nguyên vì lòng tôn kính đối với chư phật,
đồng thời có cúng gia tiên, Thổ công và thần Tài... những
người gặp năm sao nặng, cũng nhân ngày lễ này làm lễ dâng
sao giải hạn.