277
Thực hiện ebook:
Học thuật Phương Đông
www.hocthuatphuongdong.vn
bởi vì “lòng thành nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban”. Và thầy
đã chữa những bịnh trùng ở xã Hưng Nhơn (quận châu Phú), bịnh tê liệt, thổ
tả, bịnh ngoài da, bịnh dư ruột, bịnh câm v.v... Số người được thầy chữa bịnh
kể sao cho xiết.
B/ Thuyết pháp
Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (năm 1939), thầy nói nhiều hơn xưa.
Gặp ai nói nấy. Ngài nói về sắc diện, tánh tình và tương lai, khuyên người làm
lành lánh dữ, trau sửa tâm lành, kính tin Trời Phật.
Thầy nói thật trúng, thật hay. Rất khiêm tốn, rất bình dân, không bao giờ
chịu phân biệt kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn. Đãi ngộ họ như
nhau, thầy không hề khuất phục kẻ cường quyền nào và bỉ bạc một người
khốn khó nào... Vì vậy nên thuở ấy người ta kêu thầy là “ông tướng bình dân”.
Với một giọng thanh tao êm dịu, khi bổng lúc trầm, lưu loát mà rõ ràng,
khi cao siêu khi giản dị, thầy giảng giải cho quần chúng nghe giáo lý nhà
Phật và phương pháp tu hành. Ngài thuyết pháp không vấp không ngừng.
Lại nữa, lời văn của thầy còn có mãnh lực hấp dẫn quần chúng nên thính
giả nhiều khi mủi lòng rơi lụy, liền phát bồ đề tâm qui y đầu Phật.
Thờ phượng
Đạo Hòa Hảo thờ “Trần Mẫu Dà” nhưng tục lại gọi “Trần Điều”. Tại sao
thờ “Trần Dà” thầy giải thích:
-
Từ trước đến nay, các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng. Đành rằng
vì tôn kính “Đấng Từ Bi” mới làm ra để thờ phượng Ngài. Những cũng vì có
kẻ lợi dụng để thủ lợi. Bây giờ chúng ta không nên tạo hình tượng nữa. Làm
như thế chúng ta không có ý hủy báng sự phượng thờ của các chùa chiền.
Hơn nữa, từ trước chúng ta thờ “Trần Điều” là di tích của “Đức phật thầy Tây
An” để lại.
Nhưng gần đây, có nhiều kẻ thờ “Trần Điều” tự xưng là tông phái với
chúng ta làm sái phép, sái với tôn chỉ của Đức phật nên toàn thể trong đạo
đơn giản đổi lại “Màu Dà” để biểu hiện cho sự “thoát tục” của mình và màu
ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự
hòa hợp của nhân loại không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy, chúng
ta dùng nó trong chỗ thờ phượng tôn nghiêm để tiêu biểu cho tinh thần vô
lượng của nhà phật.