CHƯƠNG I
I
Khoan lững thững bước vào lớp học. Cũng như mọi ngày ông đồ chưa
tới, và lũ học trò lớn nhỏ còn đang cùng nhau tụm năm tụm ba trò chuyện.
Cũng có một vài cậu đang ôn lại bài hoặc viết nốt mấy trang phóng bữa
trước các cậu lười chưa viết hết.
Ông đồ Ngư đông học trò lắm. Tuy ông không đỗ đạt gì nhưng ông có
tiếng hay chữ, và học trò ông đã có nhiều người làm nên, cử-nhân có, phó-
bảng có, và những người này đều đã được lĩnh những chức vụ quan trọng.
Người đi tri-huyện, kẻ đi tri-phủ, người lĩnh huấn-đạo và cũng có người
được vời vào kinh nhận việc tại các Bộ.
Làng Kim-Đôi, huyện Võ-Giàng, tỉnh Bắc-Ninh có tiếng là làng văn
học. Làng này nhất là xã tam thôn, và có tên nôm là làng Rủi. Ba thôn là
thôn Kim-Đôi tục gọi là Rủi Quan, Quỳnh-Đôi tục gọi là Rủi Quỳnh và
Ngọc-Đôi tục gọi là Rủi Nguộc.
Thôn Kim-Đôi được gọi là Rủi Quan vì chính thôn này đã sản xuất
được nhiều chân khoa-bảng tiếng tăm, từng đi làm quan nhiều địa-phương
trong nước.
Thôn Kim-Đôi nằm ngay sát bên sông Nguyệt-Đức, trên con đường đi
từ huyện Võ-Giàng đến làng Ngư-Đại, và đình của hàng thôn trông ngay ra
sông, dưới bóng râm mát của mấy cây đa cổ thụ. Dân thôn ở mé bên kia
đường, cách xa hai thôn Quỳnh-Đôi và Ngọc-Đôi mỗi thôn một cánh đồng.
Ông đồ Ngư người làng Kim-Đôi, mở lớp dạy học ngay tại thôn nhà.
Kể từ khi mở trường tới nay, đã mấy chục năm có lẻ, học trò ông lúc nào
cũng đông, những trò này lớn lên thành đạt, lại có lớp trẻ nhỏ khác kế tiếp
ngay.
Học trò của ông, người làng Kim-Đôi có, kể cả ba thôn Rủi Quan, Rủi
Nguộc, Rủi Quỳnh, nhưng người thiên hạ cũng nhiều.