Em chụp bất cứ thứ gì là lạ, hay hay, rồi về chỉnh sửa và đều đặn post
lên blog.
Có nhiều comment khen em chụp ảnh đẹp, tìm được góc độc, rất nghệ
thuật. Em mày mò học thêm những kỹ thuật cơ bản và ngày càng mê chụp
ảnh. Cả khi đi ngủ, chiếc máy ảnh cũng nằm bên gối em.
Và hẳn nhiên, đó là vật bất ly thân trong chuyến về thăm quê ngoại. Ở
đó có rất nhiều thứ thú vị để chụp. Một con ngỗng thơ thẩn bên hàng rào,
những bông hoa dại không tên giấu mình trong đám cỏ. Và buổi chiều nay,
cảnh hoàng hôn trên cánh đồng sao mà đẹp lạ. Ánh nắng chiều chiếu xiên
quệt từng vệt vàng rõ rệt trên nền lúa xanh. Đôi cánh cò chấp chới bay qua.
Rải rác trên cái nền xanh non là vài đóa sen muộn. Đẹp quá! Phải chụp
ngay mới được.
Em cuống quýt lấy máy ảnh, giơ lên ngắm, rồi sững sờ nhận ra máy
ảnh đã hết pin trong khi ánh nắng đang tắt dần. Em ngồi bệt xuống cỏ, thất
vọng đến phát khóc.
Cậu em trai ngạc nhiên, rồi lên giọng cụ non càu nhàu: “Không chụp
được thì lo ngắm đi, có gì mà khóc? Chị còn đôi mắt nữa mà…”
Thì vậy đó, tôi cũng định nói vậy, sao em không ngắm nhìn bằng đôi
mắt của mình?
Người ta nói rằng từ khi có máy ảnh, con người ngày càng thích nhìn
bản sao của thế giới hơn là nhìn thế giới thật. Em cũng thích ngắm bản sao
hơn chăng?
Em có biết, tất cả những chiếc máy ảnh đều mô phỏng theo hoạt động
của đôi mắt, nhưng chưa bao giờ tái tạo một cách hoàn hảo cấu trúc tinh vi
của mắt và bộ não con người. Những bức ảnh em chụp rất đẹp, nhưng hãy
chấp nhận rằng có những vẻ đẹp không thể ghi lại bằng máy ảnh mà chỉ có
thể ghi lại bằng ký ức và cảm xúc.