Như buổi hoàng hôn này, ngoài cái ánh nắng vàng vọt rọi phết lên
những đóa sen tàn, ngoài cái xanh mướt của đồng lúa đương thì, còn có
hương cỏ dại, hương lúa non đang kỳ ngậm sữa thơm tinh khiết. Còn có
bầu không khí trong trẻo mát lạnh của chiều thu, cái huyền hoặc của ánh
trăng mọc sớm trong chiều mờ sương ở vùng thôn dã.
Chiếc máy ảnh có thể giúp em giữ lại một khoảnh khắc đẹp, nhưng nó
chỉ thay thế được một giác quan duy nhất. Trong khi đó, bộ não của em lưu
giữ được ký ức của rất nhiều giác quan. Các nhà khoa học thuộc đại học
Oxford đã cảnh báo rằng giác quan của con người đang bị suy giảm chức
năng nghiêm trọng. Những cư dân thành phố như em thường giành 90%
quỹ thời gian trong ngày để làm việc, sinh hoạt trong nhà, trước màn hình
tivi và máy tính. Vậy thì khi có cơ hội đứng giữa thiên nhiên, cớ gì em lại
chăm chú nhìn thế giới qua chỉ một khoảnh khắc đẹp, trong khi cùng lúc ấy
em có thể tận hưởng vô số khoảnh khắc vô giá khác?