đề của toàn nhân loại, và đồng thời của từng con người một, trong từng
giây ta sống.
Có lẽ, không có cuộc “tranh cử” nào công bằng và sòng phẳng hơn
cuộc đua giữa Thiện và Ác. Chúng ta không biết cuộc tranh đua sẽ kéo dài
bao lâu nhưng chắc chắn ở đó mỗi lá phiếu đều được tính. Giọt nước mắt
và nụ cười của ta được tính. Sự phẫn nộ hay thờ ơ của ta được tính. Mỗi
hành vi của ta đều được tính.
Điều ta làm hôm nay, ngay lúc này, hoàn toàn có thể trở thành lá phiếu
quyết định.
Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời
Phải làm gì đây khi cô bạn gái mình đang để ý ngang nhiên “phán”
rằng bạn là chàng trai “đã thành niên mà chưa trưởng thành”, trong khi cô
ấy chào đời sau bạn tới… mười ba tháng? Đau quá!
Phải, tôi hiểu bạn. Đau lắm!
Đối với nam giới, được công nhận là “đã trưởng thành” chính là thành
công đầu tiên cần phải đạt được, trước mọi thành công khác. Nghĩa là anh
phải trở thành “một người đàn ông chân chính” trước khi trở thành bất cứ
thứ gì khác trong đời.
Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, cũng là một nhà khoa học Việt sống tại
Nhật đã viết về ngày trưởng thành của con trai mình như thế này:
“Trong ngày trưởng thành, các bạn Nhật của con đeo cà vạt, vận
kimono, tập trung tại tòa thị chính, nghe ông thị trưởng giảng đạo dức. Sau
đó chúng kéo nhau đi Shibuya và Harajuku, hát karaoke, rồi uống rượu say
khướt. Trong ngày trưởng thành, ký túc xá của con chìm trong đêm rét
buốt, tuyết dày một mét phủ ngoài sân. Con ngồi trong phòng, trước laptop,
thiết kế một tòa nhà dựng trên sa mạc Sahara”.