thân: “ta là ai?”, “ta muốn gì?”. Ta không thể biết mình cần gì khi chưa xác
định được điều mình thiếu.
Có một cô gái hay đến ngồi ở quán cà phê quen của tôi, một mình,
uống cà phê đen và châm thuốc hút. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ, tôi có cảm
giác gần như chắc chắn đó không phải là kiểu của cô. Nhưng vì sao cô làm
vậy? Nếu bạn tỏ ra mình là người không cần đến một bờ vai thì bạn sẽ
không có được một bờ vai. Nếu bạn tỏ vẻ mình không muốn nghe lời nói
dối thì bạn có khả năng chấp nhận những lời nói thật.
Trong bộ phim George of the jungle (Brendan Fraser đóng) có một câu
thoại khiến tôi bật cười: “Vằn đi với vằn, đốm đi với đốm”. Nếu bạn là vằn
mà khoác lên người chiếc áo đốm thì hiển nhiên bạn sẽ thu hút các chàng
đốm còn chàng vằn thì… bỏ chạy.
Con người ta có thể thay đổi, và cũng hay thay đổi, nhưng không thay
đổi quá nhiều. Thường thì, theo thời gian, những cái “khác với trước đó”
mà ta thấy ở một người là do người ta bộc lộ bản thân nhiều hơn là do thay
đổi. Bi kịch của cô ngựa vằn khoác trên mình lớp áo đốm là sau khi nhận ra
lớp da thật sự đằng sau lớp áo hóa trang thì chàng đốm cũng bỏ đi nốt…
Hoặc là bỏ đi sau khi đã xơi tái cô vằn.
Đó là điều vẫn diễn ra hàng ngày. Đôi khi, đó là cách chúng ta đánh
mất tình yêu, tình bạn của người khác và là nguyên nhân khiến người khác
đánh mất tình yêu, tình bạn của chúng ta.
Thực ra, con người mà ta thể hiện trước nhân gian thường không bao
giờ trùng khớp với con người thật sự của ta. Chỉ khác nhau ở chỗ cái phần
che giấu ấy là gì, và nhiều hay ít. Năng lực, tình cảm, sự yếu đuối và cả sự
mạnh mẽ, tình yêu thương và cả những mưu mô toan tính… Đôi khi, ta
nhìn xung quanh và thấy cuộc đời như một vũ hội hóa trang vậy, dù có
người khoác chiếc áo hóa trang là để tấn công, còn có người là để tự vệ.