kỳ diệu lắm sao. Cũng như những vòm phượng vĩ cháy rực ở góc đường
Tháng Năm của ngày xưa đó. Khi chúng lụi tàn, chỉ còn vòm xanh hờ hững
và chìm khuất. Tưởng đã lãng quên. Nhưng bây giờ chúng lại cháy rực ở
góc đường kia. Để ta nhớ, tháng Năm quay lại rồi.
Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, để làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất
mà tôi có thể nghĩ là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa. Một khởi
đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm,
nhiều vấp ngã, và nhiều tiếc nuối làm sao. Ngày và tháng, chúng trở lại để
chỉ cho ta cái nút Restart của đời ta.
Tôi là người ưa công nghệ nhưng không rành máy móc cho lắm. Nên
tôi khoái cái nút Restart của máy tính biết chừng nào. Có lắm lúc, cái máy
vi tính bị treo đột ngột mà tôi chẳng thể biết là do đâu. Khi ấy, tôi nhấn nút
Restart.
Cuộc đời cũng như cái máy tính vậy thôi. Đôi khi ta cũng bị “treo”
như vậy… Đó là khi đầu óc ta căng cứng, không còn cảm xúc, chẳng màng
buồn vui. Ta kiệt sức. Buông xuôi. Chán ngán. Hoặc tệ hơn, cuộc đời ta trở
nên lộn xộn không thể tưởng được. Ta chẳng biết có còn tin được cuộc đời
nữa hay không. Nó khiến những ngày trôi qua giống như một đống chỉ rối
mù và ta tưởng như không biết lần đầu mối từ đâu để gỡ. Công việc, bạn
bè, gia đình, ước mơ, nghĩa vụ chồng chất lên nhau… Điều tồi tệ là tình
cảnh đó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào. Mười ba, mười chín,
ba sáu hay năm mươi…
Và rồi, may mắn làm sao, ngày sinh nhật đến như một vị cứu tinh. Để
ta có một ngày ngồi xuống và nghĩ về cuộc đời mình. Để ta biết rằng ngày
mai, nếu ta muốn, sẽ là một ngày khác. Người ta thường tiếc vì cuộc đời
không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhấn nút Restart. Một cơ hội để
khởi động lại. Một cơ hội để ta sửa chữa những hư hại của trái tim. Để ta
quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xóa bớt những mối quan