hệ nặng nề mà vô dụng… Để dọn dẹp lại cuộc đời mình. Cơ hội đó đến, ít
nhất là mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật.
Tôi nhớ những ngày tôi hai mươi… Có một ngày sinh nhật. Tôi ngồi
một mình trong quán cà phê. Chẳng ai nhớ đến. Không một ngọn nến hay
lời chúc. Tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi
đêm đã xuống… và tự nhủ rằng “thế là đã hết một ngày”.
Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi. Đã hết một ngày,
và ngày mai là một ngày khác. Không, ngày mai, không phải “lại là”… mà
“sẽ là” một ngày khác.
Thế rồi, tôi chợt nhận ra một trong những sai lầm lớn nhất của mình.
Đó là tôi luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi cảm thấy vui.
Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui. Mong đợi một
người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê, chẳng hạn. Hay là mong chờ anh
chị em mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday. Nếu có tôi sẽ sung
sướng, vui vẻ, tích cực, thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và
dễ dàng để mình rơi tuột xuống, chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó
tệ đến mức, thậm chí, kể cả khi cuộc đời ta trở thành đống lộn xộn thì ta
cũng ngồi đó, chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp mình.
Trong khi, cuộc đời này, là của chính ta. Sinh nhật. Đó là một ngày
đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta. Trước khi chờ đợi ai đó
chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì lòng ta
muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi.
Tôi luôn muốn có vài cơ hội được thấy mình quan trọng giữa những
người khác. Sinh nhật là cơ hội đó. Cả đám đông chúc mừng một người. Vì
ngần ngại, hay sĩ diện, đôi khi ta chờ đợi lời chúc mừng tự phát. Ta xem đó
là bằng chứng của sự quan tâm. Nhưng sự thật là ta có thể khiến mình trở
nên quan trọng hay được quan tâm. Hay nói một cách khác, ta hãy chủ
động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiện sự quan