Thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ
nhà?
Tôi đã không ít lần tự hỏi mình điều đó, mặc dù cũng như bạn, tôi biết
rằng câu trả lời đơn giản là “tùy cảnh, tùy người”.
Nhưng tôi vẫn luôn hỏi mình câu đó, khi này khi khác… khi tôi sắp đi
đâu xa, hay khi có ai đó sắp đi đâu xa. Tôi biết một người vừa bước chân
khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ.
Tôi cũng biết một người khác, mê mải dặm trường hai mươi năm, đến
một chiều kia nhìn thấy trái xoài rụng ở Hawaii mới thực sự nhận ra nỗi
nhớ nhà. Mà phải là trái xoài xanh rụng, chứ hai mươi năm ăn xoài xứ lạ
mà có thấy nhung nhớ gì đâu…
“Bao nhiêu lâu người ta mới cảm thấy nhớ nhà?”. Thật ra, câu hỏi đó
còn có một ý nghĩa khẳng định khác. Rằng, trước hay sau, bất cứ ai rồi
cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà.
Tôi biết nhiều bạn trẻ, rời làng quê ra thành phố học đại học, rồi ở lại
lập nghiệp. Cuộc sống nhộn nhịp, và đầy niềm vui, thậm chí tràn trề hạnh
phúc. Nhưng điều đó không ngăn được họ nhớ nhà.
Chỉ có điều… khi về lại nơi mình hằng tưởng nhớ, họ nhận ra tất cả đã
đổi thay. Những con đường cũ. Mái hiên xưa. Cả những người thân yêu. Và
chính họ… Đôi khi sự thay đổi mạnh mẽ đến nỗi không thể nào chấp nhận,
và họ nhận ra mình không thể sống ở chốn xưa được nữa.
Điều kỳ lạ là khi trở lại với thành phố, họ vẫn nhớ nhà.
Chúng ta đó. Người trẻ, người già. Chúng ta đều vậy cả.
Đôi khi, chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến con người. Nhưng
không phải thế. Chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến món ăn hay cảnh