tâm. Thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô tâm hay quên lãng (hoàn toàn có thể tha thứ
được) của ai đó, ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi: “Hôm nay/ ngày
mai/ngày kia/ tuần tới là sinh nhật tôi, đi cà phê nhé, đi ăn mừng nhé, đến
nhà tôi lai rai nhé, tặng tôi một món quà bất ngờ nhé…”. Mười người thì ít
nhất cũng được vài người hồ hởi tham gia… Mà nếu không có ai chăng
nữa, thì cũng đâu có gì bi thảm nếu ta tự chúc mừng và tự mua cho mình
món quà mình thích. Dù gì, đó cũng là sinh nhật của ta kia mà.
Bây giờ là tháng Năm. Tôi biết một chú bé đang đợi quà sinh nhật.
Bởi vì chú đếm từng ngày và nhắc tôi mỗi sáng, và mỗi tối. Những đứa trẻ
luôn nhắc người khác nhớ rằng đã sắp tới sinh nhật chúng rồi.
Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên
theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ.
Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng
một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ
ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ có ai đó đã nói: “Tuổi của ta là tuổi của trái
tim…”
Chúc mừng sinh nhật!
Yêu thương từ nơi rất xa
… Chiều nay gửi tới quê xưa
Biết là bao thương nhớ cho vừa
Trời cao chìm rơi xuống đời
Biết là bao sầu trên xứ người…
Thuyền viễn xưa - ý thơ HUYỀN CHI, nhạc PHẠM UY