vật. Nhưng không phải thế. Không phải là những gì hiện hữu, không phải
những gì có thể gọi tên. “Nhà” ở đây là một khái niệm khó định nghĩa. Đi
càng xa thì khái niệm “nhà” càng rộng. Và nỗi nhớ càng mênh mông.
Thư của K., bạn tôi viết rằng: “Từ khi qua bên này đường như K.
không thấy mình lớn lên nữa. Lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam, về tuổi thơ
của mình. Và thời gian hình như đã dừng lại từ ngà rời Việt Nam rồi”.
K. nhắc không thôi những kỷ niệm ấu thơ, những cây me ở góc
đường, ngôi nhà cũ, bạn xưa. Chỉ tôi biết, chẳng còn gì ở đó, trong không
gian thực. Trong khi ở nơi xa kia, K. lấy vợ, sinh con, hàng ngày lái xe đi
làm để nuôi dưỡng một gia đình nho nhỏ. Vậy mà thấy như thời gian đã
dừng lại lâu rồi.
Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn
người xưa như ai đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì
vừa gặp lại mà là những điều giờ không còn nữa.
Và như thế, tôi nhận ra rằng dường như chúng ta luôn nhớ nhà như
nhớ một ảo ảnh hạnh phúc mà ta ngỡ rằng mình đã bỏ quên. Nhưng không,
chúng ta không bỏ quên. Mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất. Vạn vật đổi
thay. Bất khả vãn hồi.
“Còn hạnh phúc nào hơn là được quay về nhà? Và còn gì đáng buồn
hơn là khi quay về nhà, và nhận ra mình không phải là một phần của nó?”.
Câu này tôi nghe được trong một bộ phim nào đó lâu rồi…
Edgar Watson Howe cũng nói: “Cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là
nỗi nhớ nhà đến thường xuyên với một người, khi anh ta đang ở nhà”.
Cảm giác ấy, tôi cũng từng trải qua. Ở Sài Gòn, và tôi vẫn không
nguôi thương nhớ Sài Gòn. Như một nỗi nhớ nhà. Nhớ nhà là một căn bệnh
nan y. Giống như chứng nhức xương, nó dậy lên mỗi khi trời trở gió…