Điều đáng nói là, chúng ta nên giữ nỗi nhớ nhà như một ngụm nước
mát trong chiếc bình ký ức, để dành khi khát trên chặng đường xa, thay vì
đắm chìm vào nó như một kẻ nát rượu. Nỗi nhớ, ký ức, đôi khi giống như
một cái bẫy, nó đánh đắm chúng ta trong quá khứ dù ngọt ngào hay đắng
cay.
Cô người mẫu da đen Tyra Banks, sinh ở California sau đó chuyển đến
Paris từng tâm sự: “Paris là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới.
Chẳng may, tôi quá nhớ nhà nên không thể thưởng thức được vẻ đẹp của
nó”.
Khi đọc được câu này lần đầu tiên, tôi đã mỉm cười. Thật là một cách
thông minh để ca ngợi quê hương mình. Nhưng lần thứ hai đọc nó, tôi nhận
ra một ý nghĩa khác: đừng để nỗi hoài nhớ của riêng mình ngăn cản ta tìm
hiểu thế giới và tận hưởng hiện tại. Đừng để nó ngăn cản mình lớn lên.
Tôi biết rằng một khi ta đã cảm thấy nhớ nhà, lòng ta sẽ khác. Chắc
chắn như vậy, lòng ta sẽ khác. Khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi ta
nhận ra mình đang yêu. Yêu thương một người, một gia đình, một làng quê,
một thành phố hay một đất nước…
Đó chính là lý do mỗi chúng ta đều cần trải qua cảm giác nhớ nhà. Và
để có cảm giác đó chúng ta phải ra đi. Bạn có thể dễ dàng trở về, cũng có
thể khó quay trở lại.
Bạn có thể tìm lại những cảm xúc cũ xưa sau rất nhiều năm tháng
cũng có thể không. Khả năng thứ hai thường xảy ra hơn. Nhưng hãy bình
tâm, bởi Helen Keller nói đúng, rằng: “Những điều tốt nhất và đẹp nhất
trong thế gian này là không thể nhìn thấy hay chạm đến được - chúng phải
được cảm nhận bằng trái tim”.
Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương, và
hãy để nó là yêu thương, chứ không phải luyến tiếc, tủi hờn hay oán giận.