NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU
HẠN
Phạm Lữ Ân
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Này Bi ơi này Lữ ơi
hồi tụi mình còn học lớp ba
nắng chắc vàng hơn bây giờ nhỉ?
NGUYỄN HỒI THỦ
Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp 2. Rồi không hiểu vì sao, do
đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với
nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.
Một hôm kia, tôi chợp nhìn thấy bạn khi đang trên đường đi làm về.
Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời
ấu thơ. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần… Và tôi, sau mấy câu xã giao bỗng
dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra rằng tình bạn
đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn
dù bao năm trời không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng
những ngã rẻ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ
với nhau… Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ tuổi hoa niên luôn rất
đẹp. Nhưng người ta quên nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cung có thể là
một bước ngoặt.