chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi.
Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta lìa cuộc đời với
mái đầu trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một
đoạn đời nào đó, rồi thôi.
“Những người bạn của cuộc đời
Có người như tấm gương
Có người như cái lược
Có người như con dao
Có người như ngụm nước…”
NGUYỄN HỒI THỦ
Theo sự đưa đẩy của cuộc đời (và đôi khi của cả lòng người) lâu bền.
Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để
tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng
biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải
làm sao để dù không còn cà phê, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc
đến nhau nữa, thì vẫn không hề ghét bỏ nhau.
Nếu sống chân thành, bạn sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để tình bạn ra
đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi thân mật một cách gượng ép - cốt để
níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí
trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.
Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó - trong một ngăn ký ức
của ta - để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi
rất nhẹ.
“Về đâu dăm người bạn nhỏ