tựa những vì sao đêm
lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ”
NGUYỂN HỒI THỦ
Và điều đáng kể nhất, chính là những dư vị còn lại trong trái tim ta,
làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt ngào của một tình bạn - dù đã
nhạt nhòa.
Bên đời ta còn ai đó lạc loài…
Một người bạn lâu ngày đến nhà tôi, thấy để trong phòng đọc sách một
bức tượng nhỏ có ba con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, cứ trầm ngâm nhìn
mãi.
Trước khi ra về, như không kìm lòng được, anh chỉ bức tượng và nói
bâng quơ: “Sống vậy cũng hay nhỉ, không cần thấy những điều chướng
mắt, không cần nghe những điều chướng tai, chẳng cần ý kiến ý cò chi cho
mệt. Mình sống yên phận mình thôi”…
Tôi mỉm cười, với tay lấy bức tượng xuống cho anh xem và giải thích
rằng đó là quà tặng của một người bạn Nhật, trong dịp ông ghé nhà tôi và
nghỉ lại vài hôm.
Tự tay đặt món quà lên kệ sách, ông kể rằng người Nhật có câu châm
ngôn “Mi-zaru, kika-zaru, iwa-zaru” nghĩa là “không thấy, không nghe,
không nói”. Vì từ “zaru” gần âm với “saru” - con khỉ, nên người ta khắc
hình ba con khỉ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu thị
cho triết lý này.
Hình tượng đó được không ít người suy ra rằng hãy cứ sống an phận,
mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng theo ông điều mà bức
tượng muốn nhắc nhở chính là “đừng nhìn bậy, đừng nói bậy, đừng nghe