“Anh lại vừa ở nhà con điếm đó về, đúng không?”, “Trước hết, Rita không
phải là điếm”, “Vậy là đúng anh ở nhà nó rồi”…
Con người, thời gian, cuộc sống…
Martin nhận ra ngôi nhà nhờ chiếc thủy phi cơ Cessna được neo gần cây
cầu gỗ dùng chung cho hai ngôi nhà nằm sát cạnh nhau. Anh đi dọc kè tới
tận hiên nhà, rồi…
- Mời vào, cửa mở! Gabrielle nói vọng qua cửa sổ.
Anh đẩy cánh cửa và bước vào gặp ngay phòng khách. Căn phòng rất
xinh xắn và toát ra bầu không khí thực sự hiếu khách. Một bó hoa lan to,
nhiều màu sắc đặt chính giữa căn phòng trám thạch cao, ráng chiều rọi vào
qua một cửa sổ bằng kính hình bán nguyệt.
- Anh tới làm lành với em hả? cô hỏi khi ra đón anh.
- Kiểu như vậy.
- Vậy thì chào mừng anh tới nhà em.
Anh đưa cho cô một chai rượu.
- Anh muốn tìm một món quà đặc biệt…
Cô nhìn xuống và reo lên:
- Một chai château-margaux 1961! Anh điên rồi phải không!
- Anh đã tìm thấy nó trong hầm rượu "bí mật" của khách sạn Palace.
- “Tìm thấy” nghĩa là sao?
- Lấy trộm, anh giải thích.
- Nếu vậy thì anh cũng có hơn gì ông ấy!
Martin giả vờ không để ý tới lời nhận xét và chỉ nói thêm:
- Hình như đó là một năm cực kỳ đặc biệt.
Song Gabrielle nhất định không chịu thua trong trò bỡn cợt này: