Giọt nước mắt này cô đọng cả sự hàm ân.
Hàm ân đối với cuộc sống, với sự tình cờ, với duyên kiếp, với may mắn,
với Thượng đế, kiến trúc sư vĩ đại đã kiến tạo nên định mệnh của chúng ta,
với Chúa Trời nếu Người có tồn tại… Với bất cứ điều gì! Martin đã quay
trở lại trong cuộc đời cô. Và lần này, cô biết chắc sẽ là mãi mãi. Như một
phép màu nhiệm, sự hòa hợp cơ thể đã giúp cho họ hòa hợp cả tâm hồn.
Giờ đây, cả hai người họ đều đã sẵn sàng, chẳng phải để bắt đầu lại từ con
số không, mà để viết tiếp một cuộc tình đã sống sót sau kỳ ngủ đông kéo
dài gần mười lăm năm. Martin có lý khi nói rằng người ta chẳng thể thản
nhiên nhìn về tương lai mà không hiểu và chịu trách nhiệm về quá khứ.
Họ chẳng còn là những người lữ hành không hành trang nữa. Họ chẳng
còn ở tuổi đôi mươi. Cả hai người cũng đều từng sống và đau khổ giống
như nhau. Cả hai cũng đã từng mất nhau.
Mỗi người trong số họ đã từng thử yêu vài người khác...
Nhưng tất cả đều đã chấm dứt.
Từ giờ trở đi, cô sẽ nói tất cả với anh, giải thích cho anh nghe tất cả, bắt
đầu từ lý do thực sự vì sao cô đã không có mặt ở New York.
Cô cũng sẽ kể với anh về những người tình của cô, về cảm giác thường
trực trong cô, từ thời tuổi trẻ, cô cảm giác mình giống như một miếng mồi,
một con thú nhử bị ném vào một trò chơi mà cô không hề muốn tham gia và
cô cũng sẽ không bao giờ là người thắng cuộc. Trong một thời gian dài, cô
đã nói “không” với rất nhiều người đàn ông và rồi cô cũng đã nói “vâng” rất
nhiều lần. Bởi khi không còn tự tin vào chính mình, người ta thường nói
vâng với bất cứ ai có thể sẽ nói không với mình. Cô biết Martin sẽ hiểu…
Trong lúc quấn quít bên nhau, cả cô và anh đều đã thả rơi lớp vỏ bọc tự
vệ.
Từ nay trở đi họ không còn cần tới nó nữa, vì họ đã có tình yêu.
Từ nay trở đi sẽ chẳng có gì ngăn trở hạnh phúc của họ.
Có lẽ chỉ trừ…