- Được rồi, chúc em lên đường may mắn! Martin vừa nói vừa vỗ nhẹ
vào vai cô bé.
- Hẹn sớm gặp lại anh? cô hỏi và chìa thẻ lên máy bay của mình cho
người nữ tiếp viên.
Anh mỉm cười và đưa tay lên vẫy cô bé một lần cuối.
Sau đó cô bé biến mất.
***
7 h 06
Claire Giuliani nhoài người ra khỏi cửa sổ xe:
- Nhanh lên ông nội, tiến lên đi! cô hét lên với người tài xế ngồi trên
chiếc xe to đùng đang lề mề lăn bánh trước xe cô.
Chiếc Coccinelle màu tím của cô đã kẹt cứng trong đám tắc đường.
- Thật không thể tin được! Mới bảy giờ sáng, ngày Giáng sinh, thế mà
đã tắc đường! cô nổi cáu.
Chưa kể tới việc trời mưa như trút nước mà chiếc xe cổ lỗ sĩ của cô lại
không hề thích nước tẹo nào.
Bên trong xe dồn dập tiếng đàn ghita của nhóm Doors cùng tiếng rú sặc
mùi men rượu song cũng tuyệt hay của Jim Morrison với L.A.Woman được
phối lại. Đến giữa bài hát, một nhạc công đã nảy ra ý tưởng kỳ cục là xen
vào một giai điệu của Mozart chơi bằng đàn dương cầm.
Claire dập tắt điếu thuốc lá và cau mày.
Ồ không, hóa ra không phải trong bài hát, mà chỉ là điện thoại của cô
đang reo.
Bên kia đầu dây, cô y tá mà cô yêu quý nhất, người đã được cô dặn dò
phải báo với cô về diễn biến tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân “của
cô”.