Phòng chờ cấp cứu
7 h 32
Gabrielle nhét hai đồng xu vào máy bán cà phê.
Đã suốt 48 giờ qua cô không hề ngủ.
Tai ù đi, hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy, thậm chí cô không còn
biết lúc này đang là ngày hay đêm, giữa trưa hay nửa đêm.
Cô đã nói chuyện với bác sĩ Elliott, người cô đã biết từ rất lâu, và với nữ
bác sĩ giải phẫu đang chăm sóc cho Martin. Cả hai bác sĩ đều không cho cô
chút hy vọng nào.
- Cô có phải là Gabrielle?
Đôi mắt mờ đi, cô quay đầu lại và thấy đối diện với mình là một người
đàn ông trạc tuổi cô, quần áo cũng nhàu nát như cô, khuôn mặt cũng hốc
hác và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, chỉ trừ một tia nhẹ nhõm đang sáng lên
trong ánh mắt anh ta.
- Lizzie, con gái tôi, vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê sau khi bị nhiễm độc,
anh ta giải thích. Và điều đầu tiên nó nói, là yêu cầu được gặp cô.
- Xin lỗi, ông nói gì ạ?
- Nó bảo có lời muốn nhắn cho cô.
- Chắc phải có nhầm lẫn gì đó, tôi không biết Lizzie, cô rầu rĩ trả lời,
vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau.
Anh ta cố nài kéo cô, gần như năn nỉ.
- Suốt ba năm qua, kể từ khi ly hôn với vợ, tôi nghĩ tôi đã không nhận ra
con gái mình đã lớn. Dù sao, tôi chắc chắn rằng mình đã không dành đủ
thời gian để nói chuyện, hoặc để lắng nghe nó. Tôi nghĩ giờ thì chúng tôi đã
sẵn sàng, cả nó và tôi, để thử nói chuyện với nhau và tin cậy nhau hơn. Nó
đã bắt tôi phải hứa sẽ cố gắng hết sức đưa cô tới gặp nó, vì vậy mà tôi đành
mạn phép năn nỉ cô: hãy cho nó chỉ vài phút, tôi xin cô.