Sau khi tình trạng của anh ta trở nên hoàn toàn ổn định, sẽ phải mở ổ
bụng thêm lần thứ ba và thử làm một ca đại phẫu cho hệ tiêu hóa.
Nhưng liệu anh ta có sống được đến lúc đó?
Elliott làm luôn tay, song ông cảm thấy Archibald sẽ không thắng nổi
trận chiến cuối cùng này. Người ta đã truyền cho hắn rất nhiều máu và hắn
đã chịu đựng nhiều hơn những gì một cơ thể bình thường có thể chịu được.
Tuổi tác, bệnh tật, vô số vết thương, các bộ phận trong cơ thể đã quá rã
rời...
Khi cơ thể đạt đến giới hạn của nó, khi cuộc sống đã rời xa, liệu người
ta có thể làm gì khác hơn là để nó ra đi?
***
Bệnh viện Lenox
Phòng hồi sức
7 h 40
- Cha em nói với chị rằng em muốn gặp chị?
- Vâng.
Cổ họng Lizzie nghẹn ứ và làn da nhợt nhạt. Cô bé nhìn Gabrielle với
vẻ ngưỡng mộ pha lẫn cảm thông.
- Em đã ở đó cùng với họ, cô bé bắt đầu.
- “Ở đó” là ở đâu? “Họ” là những ai? Gabrielle hỏi bằng giọng lạnh
nhạt.
- Em đã ở chỗ anh Martin và ông Archibald, trong cơn hôn mê.
- Em cũng bị hôn mê cùng một lúc như họ, Gabrielle chữa lại.
- Không, Lizzie cố nhấn mạnh cho dù giọng nói của cô bé còn yếu ớt.
Em đã ngồi với họ. Em đã nói chuyện với họ và anh Martin nhờ em gửi tới
chị một lời nhắn.
Gabrielle giơ tay ra ngăn cô bé nói thêm.