Sau đó cô đứng dậy. Giống như một người mộng du, cô rời khỏi phòng
và đi qua nhiều dãy hành lang cho tới khi ngồi sụp xuống một chiếc ghế,
hai tay ôm lấy đầu.
Từ trong tâm trí mờ mịt của cô, một giọng nói vang lên rõ ràng. Một
giọng nói vừa gần vừa xa xăm, như đến từ quá khứ, đang đọc lại một lá thư
cũ đã được viết từ gần mười lăm năm trước.
Anh ở đây, Gabrielle, ở bên kia bờ sông
Đang chờ em.
Chiếc cầu ngăn cách chúng ta có vẻ như đã cũ kỹ, song chiếc cầu đó
vẫn còn vững chắc, nó được xây bằng những thân cây cổ thụ đã đương
đầu với nhiều trận bão lớn.
Anh hiểu em sợ không dám bước qua cầu
Và anh biết có thể em sẽ không bao giờ bước qua.
Song hãy cho anh một tia hy vọng.
Cô đột ngột đứng lên. Trên khuôn mặt cô, vẻ cương quyết đã thay thế
nỗi sợ hãi. Nếu điều Lizzie kể cho cô nghe là có thật, thì có thể có một
người sẽ giúp được Martin và Archibald.
Cô ấn thang máy để xuống hầm đậu xe nơi cô để ô tô. Cô chờ vài giây
rồi vì quá nôn nóng, cô vội vã đi cầu thang bộ, tim đập thình thịch.
Rồi anh xem, Martin Beaumont, có phải em sợ không dám đi qua cầu
không.
Rồi anh xem em có sợ đi tìm anh không...
***
Khu vực xuất phát
7 h 45
Archibald vẫn tiếp tục đi.