- Nghe chị nói đây, chị xin lỗi. Chắc em rất mệt và hơi bị khủng hoảng
bởi những gì đã xảy ra với em, song chị không tin vào những chuyện này.
- Em biết. Anh Martin đã bảo em rằng chị sẽ không tin em.
- Vậy thì sao?
- Vì thế, anh ấy đã bắt em học thuộc lòng một câu này: Gabrielle, anh
chỉ muốn báo để em biết ngày mai anh sẽ quay về Pháp. Chỉ để nói với em
rằng đối với anh, sẽ không có gì quý giá hơn những khoảnh khắc chúng ta
bên nhau.
Gabrielle nhắm mắt trong khi luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng
cô. Câu đầu tiên của lá thư đầu tiên, tất cả đã bắt đầu từ đó...
- Anh Martin bảo em nói với chị rằng anh ấy đã thay đổi, Lizzie tiếp tục.
Anh ấy đã hiểu ra nhiều điều và cha của chị là một người tốt.
Mặc dù đang rất đau đớn, song Gabrielle vẫn không sẵn sàng chấp nhận
mọi thứ, nhưng cô phải hỏi cho rõ ràng: những điều cô bé này đang nói có
thể không đơn thuần là một cơn mê sảng.
- Anh ấy còn nói với em điều gì nữa không? cô hỏi và đến ngồi xuống
mép giường, cạnh cô bé.
Lúc này, Lizzie run lẩy bẩy trong bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Cô
nhắm mắt lại để có thể tập trung hơn.
- Anh ấy không muốn chị lo lắng cho anh ấy...
Bằng cử chỉ âu yếm như một người mẹ, Gabrielle kéo tấm ga trải
giường lên rồi vén một lọn tóc dính chặt trên mặt cô bé.
- Martin nói anh ấy sẽ tìm cách trở về...
Lizzie nói chuyện mỗi lúc một khó khăn hơn:
- Khi anh ấy nhắm mắt và tưởng tượng về tương lai của hai anh chị,
trong đầu anh ấy vẫn luôn có một hình ảnh: mặt trời và tiếng cười trẻ thơ...
Gabrielle không muốn nghe tiếp nữa. Cô xoa nhẹ lên trán của cô bé để
ra hiệu rằng giờ cô bé có thể nghỉ ngơi.