- Thế còn bây giờ, chúng ta làm gì đây? Archibald hỏi.
- Bây giờ anh hãy để em nói chuyện với cậu ấy, Valentine đáp.
***
Khu vực xuất phát
8 h 40
Một tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt tiền của quầy hàng nhỏ và làm
sáng rỡ những phiến gỗ ốp ngoài.
Valentine mời Martin ngồi xuống bên một chiếc bàn dài đặt sát bên cửa
hàng. Trên bàn bày đầy bình cắm những bó hoa nhiều màu rất đẹp, vừa độc
đáo vừa sáng tạo. Những bông diên vỹ dại cắm xen với những bông hoa mỹ
nhân rực rỡ, những bông hướng dương chói sáng, những bông tuy lip rung
rinh và những bông cẩm chướng đỏ ối như màu máu.
- Cậu biết không, tôi biết rất nhiều về cậu, Valentine nói.
Bà mở một bình ủ nóng bọc da bên ngoài và rót cho hai người hai tách
trà trước khi nói tiếp:
- Suốt những năm qua, Gabrielle đã kể với tôi rất nhiều về cậu: Martin
thế này, Martin thế kia…
Những cử chỉ của bà rất khoan thai và chậm rãi, giống như bà chẳng hề
để tâm tới hoàn cảnh khẩn cấp.
- Ông ấy cũng thế, thường xuyên nói với tôi về cậu, bà vừa nói vừa chỉ
chồng mình.
Đứng tách mình ra một góc, Archibald đang bồn chồn đứng cạnh cửa
lên máy bay. Người ta đã bắt đầu để hành khách đi vào và một dòng người
đông đúc đang lặng lẽ đi nhanh vào bên trong để tìm chỗ ngồi trong máy
bay, nơi cả hai người đàn ông cũng đã có chỗ của mình.
- Không một tuần nào ông ấy không thông báo với tôi tin tức mới về
chàng trai trẻ, Valentine nói đùa.