Martin nhìn bà với vẻ ngưỡng mộ: cũng một giọng nói giống như con
gái bà, cũng một kiểu nghiêng đầu, cũng ánh mắt đăm đắm như vậy.
- Cậu có biết vì sao Gabrielle không tới gặp cậu ở New York không?
Khuôn mặt Martin sững lại trong vài giây, chính câu hỏi này vẫn luẩn
quẩn trong đầu anh khiến anh đau đớn, giờ thì Valentine sắp cho anh câu trả
lời.
- Mùa thu năm 1995, khi bà của Gabrielle qua đời, bà đã để lại cho con
bé một lá thư nói cho nó biết về việc tôi vẫn còn đang sống. Cậu có hiểu
không: trong suốt hai mươi năm, con gái của tôi cứ tưởng rằng tôi đã chết
trong khi tôi vẫn đang hôn mê!
Martin bàng hoàng. Anh quay đầu đi và ánh mắt anh chợt nhòa thành
những bong bóng nhuốm màu cánh hoa mặt trăng
, mỗi bông hoa dường
như đang tan ra thành nước trong veo.
- Gabrielle đã biết tin đó vào đầu kỳ nghỉ Noel, Valentine nói tiếp. Nó đã
chuẩn bị sẵn vali để tới gặp cậu, song nhận được tin này nó đã gục ngã.
Thoạt đầu, nó ở hàng ngày trời trong bệnh viện, chầu chực bên tôi và van
xin tôi tỉnh dậy. Suốt ba năm trời, ngày nào nó cũng tới thăm tôi vì nó tin
chắc rằng sự có mặt của nó sẽ giúp tôi tỉnh lại.
Từ loa phóng thanh của sân bay, một giọng nói đang gọi hành khách
khẩn trương tới quầy soát vé chuẩn bị ra cửa khởi hành.
Hoàn toàn hững hờ trước sự nhộn nhịp này, Valentine nhấp một ngụm
trà rồi nói tiếp:
- Cậu không cần phải sợ, Martin. Gabrielle chính là người như cậu đã
nghĩ: yêu say đắm và thủy chung, sẵn sàng “đánh đổi tất cả vì người mình
yêu”. Chừng nào cậu còn ở bên cạnh nó thì nó vẫn sẽ là của cậu.
- Nhưng tôi không thể quay trở lại, Martin giải thích và chìa vé ra.
- Có, cậu có thể, Valentine nói và lấy từ trong túi áo gilet của bà ra một
tấm bìa màu vàng nhạt được ghim lại bằng mũi đinh cắm hoa.