- Còn viên kim cương?
- Nó được chôn theo người chết, nhưng lại bí ẩn xuất hiện trở lại trên cổ
Marie-Antoinette. Người ta kể rằng nó vẫn còn được đeo trên cổ Hoàng hậu
khi bà bị bắt giữ tại Varennes…
- Thế đến thời kỳ cách mạng thì món trang sức đó thế nào?
- Chắc chắn nó đã bị đánh cắp cùng với toàn bộ các viên ngọc trên
Vương miện nên đã tái xuất hiện tại Luân Đôn vào năm 1860, trong bộ sưu
tập của một gia đình tư sản công nghiệp giàu có, vài năm sau đó, các thành
viên trong gia đình này đã phải nếm trải sự lụn bại do thứ báu vật kia gây
ra: mất mát, sạt nghiệp, tự tử.
Một bức ảnh lâu đài Anh hiện ra tiếp sau là một khẩu súng cũ, một nhà
chứa ở Luân Đôn, một ống tẩu cũ có vẻ như từng thuộc về Sherlock
Holmes.
Lúc này, Loiseaux đã bị cuốn theo câu chuyện. Như đang đọc một tiểu
thuyết trinh thám hấp dẫn, ông muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo và ra hiệu
cho Martin tiếp tục.
- Chìa khóa thiên đường liên tục đổi chủ vào đầu thế kỷ XX. Một hoàng
tử Đông Âu đã tặng nó cho một người tình là vũ nữ của Folies-Bergère và
cô này sau đó chết vì một phát súng lục. Rồi khi hoàng đế Abdulhamid
chiếm hữu được nó, chỉ vài tháng sau ông ta đã mất ngôi hoàng đế Đế quốc
Ottoman…
- Cậu có chắc tất cả những chuyện này đã được kiểm chứng không?
Loiseaux ngờ vực hỏi.
- Phần lớn câu chuyện là thật, thưa sếp, Martin khẳng định. Trong những
năm 1920, viên đá đã từng lọt vào tay nhà kim hoàn Pierre Cartier, ông mài
nó thành hình như ngày nay trước khi bán lại cho một nhà tài phiệt giàu có
đang say đắm nàng Isadora Duncan.
- Cô vũ nữ?