Quãng thời gian của những bữa sáng dùng ngay tại giường, những
chuyến đi dạo bằng tàu thủy, những tấm thân, những trái tim quấn quít với
nhau.
Valentine, hơi thở của cô, hơi ấm của cô, những nụ hôn của cô vẫn còn
in nguyên vết trên môi hắn.
Valentine, mái tóc cô buông lơi, nước hoa mùi oải hương và nhịp tim
của cô hòa vào tiếng nhạc cùng cuộc truy tìm những nốt ruồi duyên.
Quãng thời gian họ đắm mình trong hạnh phúc.
Rồi hình ảnh nhòa đi, mờ dần và tối sầm lại, niềm hạnh phúc bỗng nhiên
như bị nhiễm nọc độc.
Archibald mở choàng mắt như vừa chợt bừng tỉnh. Hắn cảm thấy nghẹt
thở, bị bao trùm bởi một nỗi buồn mênh mang như đang muốn nhấn chìm
hắn, cái nỗi buồn mà từ ba chục năm nay hắn vẫn luôn phải chống đỡ.
Chính vì nó mà hắn đã trở thành “Archibald McLean”, tên trộm bị tất cả các
sở cảnh sát trên thế giới truy nã. Sống trong nguy hiểm đã buộc hắn phải
luôn cảnh giác, tỉnh táo. Đó là cách duy nhất hắn tìm được để thoát khỏi
bóng ma của Valentine.
Một cơn đau xé lại dội lên sau lưng và dưới mạng sườn. Hắn cúi người
về phía trước cho dịu cơn đau và thiếu chút nữa thì hét lên. Quờ tay phải
tìm chiếc chai dẹt đựng rượu whisky nơi túi trong áo khoác, hắn mở nút rồi
đưa lên miệng.
- Nếu là anh thì tôi sẽ không làm thế.
Như bị bắt lỗi, Archibald ngẩng đầu lên. Một người đàn ông dáng bệ vệ
đứng trước bàn hắn, một tập hồ sơ bọc bìa cứng kẹp dưới nách.
***
- Chìa khóa thiên đường, là cái gì? Loiseaux hỏi.
- Đó là một viên kim cương, Martin đáp. Một viên kim cương bị nguyền
rủa và huyền bí, xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn và huyền thoại.