khác. Anh vừa ôm xiết bạn rất mạnh vừa nồng nhiệt cảm ơn. Paul tiễn anh
ra tận cửa xe ôtô, vẻ băn khoăn lo lắng.
- Cám ơn mày lần nữa- Arthur thò đầu qua cửa xe ôtô nói.
- Bạn bè là để giúp nhau mà lại, có thể cuối tháng này tao sẽ cần mày giúp
để đi cắt móng chân cho một con gấu trên núi, có gì tao sẽ báo cho mày
biết. Thôi, mày chuồn đi, tao thấy mày có vẻ còn nhiều việc phải làm.
Xe ôtô mất hút sau ngã tư, và Paul giơ hai tay lên trời, hướng về Thượng đế
mà kêu rống lên : “Tại sao lại là tôi?” Anh yên lặng ngắm những vì sao một
lát, và do không có câu trả lời nào vọng đến với anh, anh bèn nhún vai và
lẩm bẩm : “Ừ, mình biết, tại sao không !”
Phần còn lại của ngày Arthur chạy từ hiệu thuốc này đến phòng khám bệnh
khác, và chất đầy thùng xe ôtô của anh.Về đến nhà, anh thấy Lauren đang
thiu thiu ngủ trên giường. Anh ngồi xuống bên cô một cách rất thận trọng
và đưa tay lên phía trên tóc cô mà không chạm vào. Rồi anh thầm thì : “
Bây giờ em đã ngủ được rồi. Quả thực em đẹp lắm.”
Rồi anh đứng dậy, vẫn nhẹ nhàng như thế, và quay trở lại phòng khách,
ngồi vào bàn vẽ. Anh vừa rời khỏi phòng thì Lauren mở một mắt ra và mỉm
cười tinh nghịch. Arthur lấy những mẫu giấy tờ hành chính mà anh in hôm
trước ra bắt đầu điền vào. Anh để trống vài dòng rồi xếp tất cả vào bìa đựng
hồ sơ. Anh mặc lại áo khoác, lấy xe ôtô và lái về hướng bệnh viện. Anh đỗ
xe ở bãi đậu xe ở khoa cấp cứu, để ngỏ cửa xe rồi lẻn vào qua cửa. Một
camera được đặt để quay phim hành lang nhưng anh không nhận thấy. Anh
đi theo hành lang đến tận một gian phòng lớn được dùng làm nhà ăn. Một
cô y tá trực gọi anh.
- Anh làm gì ở đây ?