cất cao giọng hỏi. Cô không trả lời. Đứng dậy, anh đi xuyên qua phòng
khách và nghiêng người qua cánh cửa hé mở. Lauren đang nằm sấp trên
giường. Cô rời mắt khỏi tivi và mỉm cười với anh, vẻ trêu chọc. Anh mỉm
cười đáp lại, rồi trở về với bàn phím của mình. Đến lúc anh chắc rằng cô
đang say sưa với bộ phim của mình, anh bèn đứng dậy và đi ra tủ đựng tài
liệu. Anh lấy ra một cái hộp và đặt lên bàn rồi nhìn hồi lâu trước khi mở ra
xem. Đó là một chiếc hộp hình vuông, to như một hộp đựng giày và được
bọc một lớp vải đã ngả màu vì năm tháng. Anh hít một hơi và mở nắp hộp
ra ; trong hộp có một bó thư được buộc lại bằng một sợi dây gai. Anh lấy ra
một cái phong bì to hơn hẳn những cái khác và mở ra. Một bức thư niêm
phong và một chùm chìa khoá cũ, to và nặng, rơi ra khỏi phong bì. Anh
chộp lấy chùm chìa khoá, lấy tay tung hứng nó và mỉm cười lặng lẽ. Anh
không đọc bức thư mà nhét nó vào trong túi áo vét của anh, cùng với chùm
chìa khoá. Anh đứng dậy, đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ, và trở lại bàn làm
việc, nơi bản kế hoạch hành động của anh đang được in ra. Sau cùng, anh
tắt máy vi tính và đi vào phòng ngủ. Cô đang ngồi ở chân giường, xem
phim triuyền hình nhiều tập. Tóc cô buông xoã, trông cô có vẻ rất bình
thản, thư giãn.
- Tất cả đều sẵn sàng ở mức có thể rồi – anh nói.
- Một lần nữa, tại sao anh làm tất cả những việc này ?
- Em hỏi cái đó thì được ích gì, tại sao em cần biết hết mọi điều ?
- Chẳng tại sao cả.
Anh đi vào buồng tắm. Vừa lắng nghe tiếng động trong buồng tắm, cô vừa
vuốt nhẹ lên thảm trải sàn. Khi tay cô vuốt qua, những sợi tơ bật lên, dựng
tua tủa do tĩnh điện. Anh đi ra, người quấn trong một chiếc áo choàng vải
bông.