- Anh phải đi ngủ bây giờ đây, ngày mai anh phải thật khoẻ mạnh.
Cô đến gần anh và đặt một cái hôn lên trán anh. “Chúc anh ngủ ngon, và
hẹn đến mai” rồi cô đi ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau trôi qua theo nhịp tích tắc thong thả từng phút một, trong
không khí chậm rãi uể oải của những ngày chủ nhật. Mặt trời chơi trốn tìm
với những trận mưa bóng mây. Họ ít nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cô
lại nhìn anh đăm đăm và hỏi rằng anh có chắc là vẫn muốn tiếp tục không,
câu hỏi mà anh không buồn trả lời nữa. Đến trưa thì họ ra bờ biển dạo chơi.
- Lại đây em, chúng mình đi bên mép nước, anh muốn nói với em vài điều.
Anh đặt tay lên vai cô trước khi nói.
Họ đến sát mép nước, nơi những con sóng bị vỡ tung ra trên cát.
- Em hãy nhìn kỹ tất cả những thứ xung quanh ta : nước giận dữ nổi sóng,
đất trơ trơ bất cần, những ngọn núi vượt hẳn lên trên, rồi cây cối, rồi ánh
sáng mà mỗi phút trong ngày lại đùa nghịch thay đổi cường độ và màu sắc,
những con chim bay lượn trên đầu ta, những con cá vừa cố tìm cách để khỏi
phải làm mồi cho lũ hải âu vừa đi săn lùng những con cá khác. Có sư hoà
điệu của các âm thanh, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng cát; và rồi ở giữa các dàn
nhạc phi thường này của cuộc đời, và vạn vật có em, có tất cả những người
quanh ta. Có bao nhiêu người nhìn thấy những cái mà anh miêu tả cho em ?
Có bao nhiêu người mỗi buổi sáng ra lại biết nhận thấy cái đặc quyền được
tỉnh dậy và được thấy, được ngửi, được động chạm, được nghe, được cảm ?
Có bao nhiêu người trong chúng ta có khả năng quên đi trong giây lát
những nỗi lo toan của mình để mê đắm trước cái cảnh tượng kì diệu này.
Phải nói rằng sự vô ý thức lớn nhất của con người, đó là sự vô ý thức đối
với chính cuộc đời mình. Em thì em nhận thức được tất cả những điều này,