- Ta phải làm gì bây giờ ?- Arthur hoảng hốt hỏi.
- Mày hỏi tao đấy à ?- Paul đáp lại, cũng có vẻ hết hồn như vậy.
- Không, tao hỏi Lauren !
- Ta đi thôi, không còn cách nào khác – Arthur cao giọng nhắc lại.
- Thế là thế nào, ta đi thôi à? Mày không phải là bác sĩ, có lẽ mày nên chấm
dứt trò mê sảng của mày trước khi làm chết người.
- Cô ấy sẽ giúp chúng ta.
- A, giá mà cô ấy giúp được!- Paul vừa nói vừa giơ hai tay lên trời.- Tại sao
lại là tôi? Tại sao lại là tôi?
Cả ba người đi vào phòng 508. Chàng sinh viên ngoại trú đang ở bên đầu
giường bệnh nhân, một y tá đang chờ anh ta, anh ta hốt hoảng nói với
Arthur:
- Ông ta tự nhiên bị loạn nhịp tim, đây là một bệnh nhân đái đường nặng,
tôi không làm sao cho ông ta ổn định lại được, tôi mới đang học năm thứ ba
thôi.
- Thế thì chẳng lợi lộc gì cho ông ta cả- Paul nói
Lauren rỉ tai Arthur:
- Xé băng giấy chaỵ từ máy điện tim ra, và đọc cái giấy ấy sao cho em cũng
có thể đọc được.
- Bật đèn trong phòng lên cho tôi- Arthur nói bằng một giọng uy quyền.