Anh đi sang phía bên kia giường và giật một phát để xé băng điện tâm đồ.
Anh mở rộng băng giấy ra và quay lại nói thầm: “Thế này thì em có nhìn
thấy không?”
- Đó là loạn nhịp tâm thất, cậu này thật vô tích sự !
Paul lấy tay vuốt lên trán, dụi dụi mắt.
- Tôi cũng thấy rõ đó là loạn nhịp tâm thất, thưa bác sĩ, vậy ta phải làm gì ?
- Không, anh không thấy gì hết, anh thật vô tích sự! Ta phải làm gì à ?-
Arthur nói.
- Hỏi xem anh ta đã tiêm thuốc gì,- Lauren nói.
- Anh đã tiêm thuốc gì ?
- Chưa có gì cả !
Cô y tá nói bằng một giọng coi thường, cho thấy rằng anh chàng sinh viên
này đã làm cô ngao ngán đến mức độ nào.
- Chúng tôi đang ở trong tình trạng hoảng hốt, thưa bác sĩ !
- Anh thật vô tích sự!- Arthur nhắc lại.- Nào vậy ta phải làm gì ?
- Bố khỉ, ta không cần lên lớp cho anh ta, vì ông kia đang tím hết cả người
rồi, ông bạn ơi, à quên, thưa bác sĩ!Saint-Quentin, ta sẽ đi thẳng đến Saint-
Quentin (nhà tù lớn ở California)!- Paul giậm chân.
- Bình tĩnh nào ông ơi !- Arthur nói với Paul, rồi anh quay về phía cô y tá-