quyết khác thường. Vừa cố sức để cứu sống cô gái, anh vừa nói khẩn thiết
với cô :” Đừng có ngốc nghếch thế, hôm nay trời đẹp lắm, trở lại đi, đừng
làm như vậy”. Rồi anh ra lệnh cho bạn chuẩn bị máy sốc điện một lần nữa.
Frank thử làm cho bạn bình tĩnh lại: “Thôi nào, Philip, không ích gì nữa
đâu.” Nhưng Stern không chịu thôi, anh hét lên, đòi chuẩn bị máy sốc điện.
Frank thực hiện. Philip lại yêu cầu mọi người tránh ra; không biết là lần thứ
bao nhiêu rồi. Cơ thể nạn nhân uốn cong lên lần nữa, nhưng điện tâm đồ
vẫn là một đường thẳng. Philip lại làm mát xa, trán anh đã lấm tấm mồ hôi.
Vẻ mệt mỏi làm lộ rõ nỗi tuyệt vọng của người bác sĩ trẻ trước sự bất lực
của mình. Frank hiểu rằng Philip đã không còn tỉnh táo nữa. Lẽ ra Philip đã
phải ngừng cấp cứu nạn nhân từ nãy để tuyên bố thời điểm nạn nhân qua
đời, vậy mà anh lại cứ tiếp tục làm mát xa tim.
- Truyền thêm nửa mg adrenaline và tăng máy sốc điện lên thành 400.
- Philip, thôi đi, thật là vô nghĩa, cô ấy chết rồi. cậu làm gì vớ vẩn thế.
- Im mồm và làm ngay đi !
Viên cảnh sát ném một cái nhìn dò hỏi về phía người bác sĩ trẻ đang quỳ
bên Lauren, nhưng anh chẳng mảy may chú ý đến điều đó. Frank nhún vai,
tiêm thêm một liều thuốc nữa vào ống truyền, nạp điện lại vào máy sốc
điện. Anh thông báo là dòng điện đã đạt đến 400mA. Stern chẳng buồn yêu
cầu mọi người tránh ra nữa, anh làm sốc điện ngay. Lồng ngực nạn nhân bị
dòng điện với cường độ cao hất tung lên khỏi mặt đất. Điện tâm đồ vẫn cứ
thẳng băng một cách tuyệt vọng. Philip không nhìn điện tâm đồ, anh đã
đoán được trước kết quả từ khi chưa làm sốc điện lần cuối này. Anh đập tay
vào ngực Lauren. “Mẹ kiếp, mẹ kiếp!”, Frank túm lấy vai bạn, xiết chặt.
- Thôi nào, Philip, cậu mất tự chủ rồi, bình tĩnh lại đi ! Cậu tuyên bố nạn
nhân tắt thở rồi chúng mình chuồn. Cậu đang suy sụp rồi, đi nghỉ thôi.