Philip đầm đìa mố hôi, mắt nhìn đờ đẫn. Frank cao giọng thêm và dùng hai
tay kéo đầu bạn, bắt bạn nhìn thẳng vào mình.
Anh ra lệnh cho Philip phải bình tĩnh lại, và không thấy Philip có bất cứ
phản ứng gì, anh bèn tát cho bạn một cái. Philip tiếp nhận cái tát. Giọng nói
của Frank bèn trở nên dịu lại : “Trở lại với mình đi, Philip, tỉnh trí lại nào.”
Rồi kiệt sức, anh buông bạn ra, đứng dậy, cũng vô hồn như thế. Mấy viên
cảnh sát sững sờ nhìn hai bác sĩ. Frank đi đi lại lại, vẻ hoang mang ra mặt.
Philip vẫn quỳ trên nền đất, người rúm lại, từ từ ngẩng đầu lên, há miệng
nói bằng một giọng trầm trầm : “Bảy giờ mười, tắt thở”. Và quay về phía
viên cảnh sát vẫn cầm chai huyết thanh một cách hết sức thận trọng, anh nói
: “Các anh đưa cô ấy đi, thế là hết rồi, chúng tôi không còn làm gì cho cố ấy
được nữa.” Anh đứng dậy, nắm vai Frank và kéo bạn đi về phía xe cứu
thương. “Đi về thôi.” Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn theo họ khi họ trèo lên
xe cứu thương. “Hai ông đốc này có vẻ kì quặc nhỉ!”, một người cảnh sát
nói. Người kia chăm chú nhìn vào mặt bạn đồng nghiệp.
- Cậu đã bao giờ tham dự một phi vụ trong đó người quân ta bị giết chưa?
- Chưa
- Thế thì cậu không hiểu được cái mà hai bác sĩ kia vừa trải qua. Nào, giúp
tôi một tay, ta nhấc cô ấy lên rồi đặt vào băng ca trong khoang xe.
Chiếc xe cứu thương đã rẽ vào chỗ ngoặt cuối phố. Hai viên cảnh sát nâng
tấm thân bất động của Lauren dậy, đặt lên băng ca rồi lấy một cái chăn phủ
lên. Vài người xem hiếu kỳ cũng bỏ đi vì chẳng còn gì mà xem nữa. Bên
trong xe cứu thương, hai bác sĩ ngồi lặng thinh từ lúc xe lăn bánh. Frank
phá vỡ sự im lặng.
- Lúc nãy cậu bị cái gì ám thế Philip?