- Cô có thể chạy xuống dưới kia kiếm cho tôi mấy cái bánh rán được
không ?
Mắt dán vào quyển sổ biên bản. miệng gặm cây bút, cô lắc đầu từ chối.
“Nathalia!” ông lại kêu lên. Cô đang ghi lại mã số của những báo cáo hồi
đêm vào trong cột dành cho mục này. Vì những ô kẻ quá hẹp, vị thủ trưởng
của “ Quân khu bảy”, cấp trên của cô, như cô thường gọi ông một cách mỉa
mai, có tính ương gàn, cho nên cô nắn nót viết những chữ nhỏ tí xíu để khỏi
vượt ra ngoài cột. Không buồn ngẩng đầu lên, cô trả lời ông: “ Vâng,
Goerge, cứ thông báo là anh sẽ về hưu tối nay đi”. Ông nhảy phắt dậy và ra
đứng trước mặt cô.
- Thế này thì tệ thật !
- Anh có muốn mua một cái gì đó để trút hết bực dọc vào không ?
- Không, tôi sẽ trút hết lên đầu cô thì có, cô ăn năm mươi phần trăm tiền
lương để làm việc này.
- Tôi sẽ tương những cái bánh rán của anh lên mặt anh cho mà xem, biết
chưa hả vịt ?
- Chúng ta là gà (tiếng lóng gọi cảnh sát) chứ có phải là vịt đâu !
- Anh thì khác, anh là một con vịt xấu xí thậm chí đếch biết bay, anh
bước lạch bạch như vịt ấy. Thôi anh đi làm việc đi và để cho tôi yên.
- Cô đẹp lắm Nathalia ạ.
- Thì đúng vậy, anh cũng vừa đẹp vừa vui tính.
- Nào, mặc cái áo ghilê của bà nội cô vào đi, tôi đưa cô xuống dưới kia
uống cà phê.
- Thế còn điều phối, ai làm cho ?
- Đợi đấy, đừng nhúc nhích, tôi sẽ cho cô thấy.
Ông quay lưng bước vội về phía anh chàng thực tập trẻ tuổi đang ngồi
xếp hồ sơ ở một góc phòng. Ông cầm tay anh ta và kéo anh ta đi qua gian
phòng rộng đến chiếc bàn ở cạnh cửa ra vào.
- Này, cậu bạn, cậu sẽ ngồi bắt rễ vào cái ghế xoay có tay vịn này, hai
tay vịn bọc vải hẳn hoi nhé, vì cô đây được thăng chức mà lại. Cậu có
quyền được quay người trên đó, nhưng không được quay quá hai vòng theo
cùng một hướng, cậu nhấc máy điện thoại khi nghe thấy nó kêu, cậu nói :