- Cô thấy không, điều đó cũng không hợp lý, đối với một bệnh viện
đang gặp khó khăn thì một trăm năm mươi nghìn đôla chẳng thay đổi được
gì hết. Đây không phải là chuyện tiền bạc.
- Có thể đó là chuyện cần dùng.
Cô trình bày ý của mình : một người có thể sống hay chết tuỳ thuộc vào
việc có tìm được một bộ phận cơ thể phù hợp hay không. Có người chết do
không thể kiếm được kịp thời một quả thận hay một lá gan mà họ cần. Một
người có đủ năng lực tài chính có thể trả tiền thuê bắt cóc một bệnh nhân
hôn mê vô vọng để cứu con họ hay cứu chính họ. Pilguez cho rằng hướng
này phức tạp nhưng có cơ sở. Nathalia không thấy thuyết của cô phức tạp ở
chỗ nào. Nó phức tạp với Pilguez. Một hướng như vậy sẽ mở rộng đáng kể
danh sách những kẻ bị tình nghi, họ sẽ không nhất thiết đi tìm một kẻ tội
phạm nữa. Để sống được hay để cứu sống con mình, nhiều người có thể bị
cám dỗ bởi việc loại bỏ một người đã được công nhận là chết về mặt lâm
sàng. Tác giả có thể tự cảm thấy được gột sạch khỏi khái niệm giết người,
khi xét đến mục đích cuối cùng của hành động của mình.
- Anh nghĩ là phải đi tất cả các bệnh viện tư để nhận diện một bệnh
nhân kinh tế khá giả đang đợi ghép một bộ phận à ?- cô hỏi
- Tôi không mong thế vì đó là một việc công phu trong một lãnh vực
nhạy cảm.
Máy điện thoại di động của Nathalia reo lên, cô xin lỗi và nhấc máy,
nghe chăm chú, ghi lại trên khăn trải bàn, và cám ơn nhiều lần người đối
thoại của mình.
- Ai thế ?
- Anh chàng trực ở phòng điều phối, người mà tôi gọi điện cho lúc nãy
ấy.
- Thế có chuyện gì ?
Nhân viên điều phối đã nảy ra ý nhắn tin cho các xe tuần tra ban đêm,
chỉ cốt kiểm tra xem có đội nào thấy gì đáng nghi ngờ ở một xe cứu thương,
nhưng không đáng ghi lại vào biên bản không.
- Thế rồi sao ?