với ông sau hai tiếng đồng hồ trò chuyện. Nhưng anh cũng bày tỏ là không
hiểu vị khách của mình. Ông đến nhà anh bất thần, Athur đã đón tiếp ông,
mời ông ăn, còn ông lại cứ ngoan cố buộc cho anh một tội phi lý mà không
có cả bằng chứng lẫn động cơ.
-Không, chính anh mới là người ngoan cố - Pilguez đáp lại.
-Vậy thì ông có lý do gì để giúp tôi, nếu như tôi là kẻ thủ phạm của ông,
ngoài việc giải thêm một câu đố nữa?
Viên cảnh sát già tỏ ra chân thành trong câu trả lời: với nghề nghiệp của
mình, ông đã giải quyết không ít vụ án, với hàng trăm động cơ vô lý, tội ác
nhơ nhớp, nhưng bao giờ cũng có những điểm chung giữa các thủ phạm, đó
là việc chúng là những kẻ tội phạm, điên rồ, bệnh hoạn, độc hại, nhưng
Athur thì có vẻ không giống thế. Vì vậy sau khi trải qua cả cuộc đời vào
việc đưa những thằng điên ra toà, nếu ông có thể tránh cho một người tốt
khỏi rơi vào chỗ đó, vì người này bị kéo vào một tình huống không thể làm
khác được, thì “ ít nhất tôi sẽ có được cảm giác là đã một lần đứng ở phía
mặt tốt của sự việc”, ông kết luận.
-Ông thật tử tế, tôi mới nghĩ vậy thật lòng, tôi đánh giá cao bữa ăn trưa
với ông hôm nay, nhưng tôi không bị kéo vào tình huống mà ông mô tả. Tôi
không đuổi ông đâu nhưng tôi có việc bận; có lẽ chúng ta còn có dịp gặp lại
nhau.
Pilguez lắc đầu tỏ ý lấy làm tiếc và đứng dậy với lấy áo mưa của mình.
Lauren trong suốt cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông ngồi trên tủ
buýp phê, bèn nhảy phóc xuống và đi theo họ khi họ biến vào hàng lang dẫn
đến cửa ra vào.
Đến trước cửa phòng làm việc, Pilguez đứng sững lại, nhìn vào nắm
đấm cửa.
-Thế anh đã mở cái hộp kỉ niệm của anh ra chưa?
-Chưa, tôi còn chưa mở - Athur trả lời.
-Đôi khi sống lại với quá khứ cũng khó đấy nhỉ, cần phải có nhiều sức
lực, nhiều dũng cảm.
-Vâng, tôi biết, đó chính là cái mà tôi đang cố gắng.