ông ra lệnh cho Stern đi tắm cho tỉnh người và biến đi cho khuất mắt ông.
Người bác sĩ trẻ vẫn đứng ì ra trước mặt giáo sư, anh tiếp tục lập luận mỗi
lúc một hùng biện hơn. Khi anh tuyên bố là cô ấy đã chết, người bệnh này
của anh đã ở trong trạng thái ngừng tim mạch- hô hấp được mười phút rồi.
Tim cô và phổi cô đã ngừng hoạt động. Đúng là anh có cố sức dai dẳng một
cách thái quá thật, bởi vì lần đầu tiên trong đời làm bác sĩ của anh, anh cảm
thấy rằng cô gái này không hề muốn chết. Anh kể cho giáo sư nghe qua đôi
mắt hé mở của cô gái, anh cảm thấy cô chống chọi và không chịu để bị
cuốn chìm đi.
Vì vậy, anh đã cùng với cô chống chọi quá mức bình thường, và thế là mười
phút sau, trái với mọi logíc, ngược lại tất cả những điều mà anh đã học, trái
tim cô bắt đầu đập lại và phổi cô lại hít thở khí trời, hít thở nguồn sống.
“Giáo sư có lý khi nói rằng chúng ta chỉ là bác sĩ và không phải cái gì cũng
biết-anh tiếp tục- Cô gái này cũng là bác sĩ”. Anh van xin giáo sư cho cô gái
một cơ hội. Người ta đã nhìn thấy những bệnh nhân chìm trong hôn mê đến
hơn sáu tháng trời rồi bỗng nhiên tỉnh lại mà chẳng ai hiểu được là vì sao.
Điều vừa xảy ra với cô gái chưa từng xảy ra với người nào cả, vậy thì nếu
phải tốn tiền để cứu cô ấy cũng có sao đâu. “Đừng để cô ấy chết, cô ấy
không muốn, đó là điều cô ấy nói với chúng ta”. Giáo sư im lặng một chút
rồi trả lời anh :
- Bác sĩ Stern, Lauren là học trò tôi, tính cách không phải dễ nhưng rất có
tài, tôi rất quý mến cô ấy và đã hy vọng nhiều về sự nghiệp của cô ấy, cũng
như tôi hy vọng nhiều về sự nghiệp của anh ; cuộc nói chuyện này kết thúc
ở đây.
Stern bước ra khỏi phòng làm việc của giáo sư mà không khép cửa lại.
Frank đứng đợi anh trong hành lang.
- Cậu đứng đây làm gì ?