- Nghe kỹ tôi nói đây, Stern, điều mà tôi nói với viên sĩ quan ấy là cái đơn
giản nhất có thể giải thích cho ông ta để ông ta khỏi làm một báo cáo về anh
và làm tiêu sự nghiệp của anh. Cách cư xử của anh thật không chấp nhận
được đối với một người có kinh nghiệm như anh. Cần phải biết chấp nhận
cái chết khi ta không còn cách nào khác. Chúng ta không phải thánh thần và
không chịu trách nhiệm về số phận. Cô gái này đã chết khi anh đến, và sự
ngoan cố của anh suýt nữa đã làm anh phải trả giá đắt đấy.
- Nhưng giáo sư giải thích thế nào về việc cô ấy lại thở?
- Tôi không giải thích và tôi không việc gì phải giải thích. Chúng ta không
biết hết tất cả mọi điều. Cô ấy đã chết, bác sĩ Stern. Anh không thích điều
đó là một chuyện, nhưng cô ấy quả thực đã từ giã cuộc đời. Tôi chẳng cần
chuyện là phổi cô ấy phập phồng và tim cô ấy tự đập, điện não đồ của cô ấy
thẳng băng. Bộ não cô ấy chết hẳn rồi. Chúng ta sẽ đợi những bộ phận còn
lại chết theo rồi đưa cô ấy xuống nhà xác. Chấm hết.
- Nhưng giáo sư không thể làm một chuyện như vậy được, không thể khi có
bao nhiêu điều hiển nhiên như thế !
Fernstern biểu lộ sự bực bội của ông bằng một cái lắc đầu và nói cao giọng
hơn. Ông không việc gì phải nghe dạy dỗ cả. Stern có biết giá tiền phải trả
cho một ngày làm hồi sức cấp cứu không ? Anh tưởng bệnh viện sẽ giữ
riêng một giường bệnh để duy trì cuộc sống nhân tạo cho một “cây rau “ à ?
Ông hết sức yêu cầu anh trưởng thành lên một chút.
Ông từ chối việc buộc cả gia đình phải trải qua hàng tuần lễ liền bên giường
bệnh của một người bất động và mất trí, chỉ còn sống nhờ máy móc. Ông từ
chối chịu trách nhiệm về cái loại quyết định chỉ cốt để thảo mãn cái tôi của
bác sĩ như thế này.