đầu đấy.
Anh cóc cần biết cô là một gái gọi hay một người điên kỳ quái, anh mệt rũ
ra rồi và chỉ muốn đi ngủ thôi. Cô gái không đáp lại mà cứ tiếp tục theo đà
suy nghĩ của mình.
- Anh thấy tôi thế nào ?- cô lại hỏi .
- Tôi không hiểu câu hỏi của cô.
- Trông tôi thế nào, tôi không nhìn thấy mình trong gương được, trông tôi
thế nào ?
- Xáo động, cô có vẻ rất xáo động- anh thản nhiên nói.
- Tôi muốn hỏi về mặt hình thức cơ.
Arthur do dự, anh miêu tả cô là một cô gái cao lớn, mắt rất to, miệng xinh,
gương mặt dịu dàng trái ngược hẳn với cách xử sự của cô, anh nói rằng cô
có những ngón tay dài với những cử chỉ duyên dáng.
- Nếu tôi nhờ anh chỉ cho một ga tàu điện ngầm thì chắc hẳn anh sẽ cho biết
hết tất cả những cách có thể di chuyển đến đó phải không ?
- Xin lỗi, tôi không hiểu.
- Thế anh không tự hỏi làm sao tôi có thể vào đây một cách chính xác như
thế à ?
- Làm sao cô vào đây được, cô có chìa khoá khác à ?
- Tôi không cần chìa khoá. Thật khó tin là anh lại nhìn thấy tôi.