này sao mà nản quá.
Arthur lắc đầu, anh thuê căn hộ này cách đây mười hôm và báo cho cô biết
rằng anh đang ở nhà anh.
- Vâng, tôi biết, anh là người thuê nhà của tôi sau khi tôi chết, tình huống
này quả thật cũng khá nực cười.
- Cô nói vớ vẩn, chủ nhà này là một bà quãng bảy chục tuổi. Còn cái
chuyện thuê nhà sau khi cô chết có nghĩa là gì vậy ?
- Bà ấy sẽ rất hài lòng nếu được nghe anh nói đấy, bà ấy sáu mươi hai tuổi,
đó là mẹ tôi và là người giám hộ hợp pháp của tôi trong hoàn cảnh hiện
thời. Tôi mới thực là chủ nhà.
- Cô có một người giám hộ hơp pháp à ?
- Đúng vậy, chiếu theo hoàn cảnh, đối với tôi lúc này mà phải ký giấy tờ thì
thật khó đến phát điên lên được.
- Cô đang điều trị trong một bệnh viện à ?
- Đúng thế, nói một cách nhẹ nhàng nhất thì là như vậy.
- Ở đó chắc mọi người đang lo lắng lắm. Bệnh viện nào vậy, tôi sẽ đưa cô
đến.
- Này anh, anh đang nghĩ tôi là một mụ điên rồ đấy à ?
- Không phải thế đâu...
- Sau chuyện gái điếm mà cón thêm thế nữa thì quá nhiều đối với lần gặp