- Có, tao nghe thấy mày. Nói đi, mày giở trò gì thế ? Tao muốn ngủ.
- Tao cũng muốn ngủ, mày im đi cho một giây. Nói với hắn đi, Lauren, nói
đi nào!
Cô gái nhún vai.
- Nếu anh muốn. Chào Paul, chắc chắn là bạn anh không nghe thấy tôi đâu,
nhưng cả bạn anh anh cũng chẳng chịu nghe nốt.
- Thôi được, Arthur, nếu mày gọi tao để chẳng nói gì hết thì quả thật là rất
muộn rồi đấy.
- Trả lời đi.
- Trả lời ai ?
- Người vừa nói với mày ấy.
- Thì chính mày vừa nói với tao và tao đã trả lời mày rồi.
- Mày không nghe thấy ai khác à ?
- Này, người hùng, mày bị lên cơn do lao lực quá hay sao?
Lauren nhìn anh với vẻ rất thương cảm.
Arthur lắc đầu; dù sao thì nếu như hai này người thông đồng với nhau, hắn
ta cũng không đời nào chịu lòi đuôi dễ dàng như vậy được. Qua micro họ
nghe thấy Paul hỏi lại xem Arthur nói với ai. Arthur yêu cầu bạn quên hết
những chuyện này đi và xin lỗi vì đã gọi điện muộn như thế. Paul lo lắng