- Vâng cho đến sáng mai, cám ơn lòng hiếu khách quý hoá của anh.
- Cô không vào phòng ngủ của tôi để theo dõi tôi chứ ?
- Anh cứ việc khoá cửa phòng anh lại vì anh có tin tôi đâu, với lại nếu đó là
do anh ngủ không mặc quần áo thì việc gì, tôi đã nhìn thấy cả người anh
rồi, anh biết đấy!
- Tôi tưởng là cô không thích nhìn trộm cơ mà ?
Cô lưu ý anh rằng lúc nãy trong buồng tắm, không cần phải thích nhìn trộm,
mà phải mù cơ. Anh đỏ mặt lên và chúc cô ngủ ngon. “Đúng vậy, chúc anh
ngủ ngon, Arthur, chúc anh có những giấc mơ đẹp”. Arthur đi vào phòng
ngủ và dập cửa lại. “ Đúng là một mụ điên- anh lầm bầm- Thật là một câu
chuyện điên rồ “. Anh nằm phịch vào giường. Những chữ số màu xanh trên
chiếc đài báo thức chỉ một giờ rưỡi. Anh nhìn những chữ số thay đổi cho
đến lúc thành hai giờ mười một phút. Anh nhảy chồm dậy, mặc vào người
một chiếc áo pull rộng thùng thình, quần bò, đi tất và đi ra khỏi phòng
khách một cách đột ngột. Lauren đang ở đó, ngồi xếp bằng tròn trên bệ cửa
sổ. Khi anh bước vào, cô nói với anh đầu không quay lại :
- Tôi thích khung cảnh này, anh có vậy không ? Đó chính là cái khiến tôi
mê căn hộ này. Tôi thích ngắm cây cầu, mùa hè tôi thích mở cửa sổ ra để
nghe tiếng còi tàu thuỷ. Tôi luôn luôn muốn đếm những con sóng bị tan ra
khi đập vào mũi tàu thuỷ trước khi những con tàu này vượt ra khỏi Golden
Gate.
- Nào, ta đi thôi- anh nói với cô thay câu trả lời
- Thật chứ, tại sao đột nhiên anh lại quyết định thế ?