centimét, anh hoàn toàn không thể cựa quậy được nữa. Anh được báo trước
rằng anh có thể gặp phải cảm giác rất dữ dội của chứng bệnh
claustrophobie(chứng bệnh sợ nơi kín mít). Anh sẽ phải nằm trong đó một
mình suốt thời gian xét nghiệm, nhưng anh có thể giao tiếp với Paul và bác
sĩ ở phía bên kia bức tường kính lúc nào cũng được. Trong cái khoang, nơi
anh bị nhốt, có gắn hai cái loa nhỏ. Mọi người có thể nói chuyện với anh từ
gian điều khiển. Khi anh ấn vào quả lê nhỏ bằng nhựa mà người ta đưa anh
cầm lúc trước, micro sẽ hoạt động và anh có thể nói chuyện được với bên
ngoài. Cánh cửa khép lại và cỗ máy bắt đầu phát ra một loạt âm thanh chói
tai.
- Cái mà anh ấy đang phải chịu đựng có kinh lắm không?-Paul hỏi với vẻ
thú vị.
Người điều khiển máy giải thích rằng điều đó khá là khó chịu. Nhiều bệnh
nhân mắc chứng claustrophobie không thể chịu được cuộc xét nghiệm này
và bác sĩ buộc phải dừng lại giữa chừng.
- Hoàn toàn không có gì đau cả đâu, nhưng việc bị giam kín và tiếng ồn làm
cho khó chịu về mặt thần kinh.
- Có thể nói chuyện với anh ấy được không?- Paul hỏi tiếp.
Paul có thể nói chuyện với bạn mình bằng cách ấn vào cái nút vàng ở ngay
bên cạnh. Người điều khiển máy nói thêm rằng tốt nhất là nên nói chuyện
khi cái máy không phát ra âm thanh, nếu không những cử động hàm miệng
của Arthur khi anh trả lời sẽ làm cho ảnh chụp bị mờ đi.
- Thế ở đây anh nhìn thấy rõ được bên trong não của anh ấy à ?
- Đúng vậy.